Sign up

Làm sao bi giờ????????????


 Đụng đến vấn đề tiền bạc sao khó xử quá. Nhận hết về mình thì thiệt thòi, mà còn bị coi là ẩu tả không chừng họ còn nghĩ là mình tham lam nữa chứ. Còn trốn tránh, đùn đẩy thì bị nghi ngờ và bất nghĩa . Á............................á.........................á........ khó nghĩ quá !?!?!?!?!??!?

(4) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Oải!

Hai tháng rùi, chẳng có chút tiến triển gì. Bọn người kia không đơn giản như mình nghĩ. Cứ đà này chắc phải chuyển nữa thui, để khỏi phải nghe: " cố lên thời gian đầu mà".  

(6) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

logo vnweblogs



xem thử cái này coi bạn. Cho ý kiến nhé.

(4) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Có sự thay đổi

Vậy là đã hai tuần rùi mình làm chỗ mới, nói chung công việc cũng nhìu, cũng thích hợp nhưng bùn wé! đi xa wen rùi bi giờ bắt ngồi 1 chỗ mà đt không thì chán chít, chỉ được cái là ngủ nướng thoải mái, tiết kiệm được chi phí xăng dầu (vì nhà quá gần chỗ làm).  Hai tuần rùi đt thì nhìu mà bán đc có chút xíu hàng, toàn là hứa với hẹn thui, chưa làm ra đồng xu nào nghĩ mắc cỡ ghê. Hy vọng tuần này sẽ bán đắt hàng hơn, ái chà! để cúng ông địa cái coi.

(5) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Ngủ không được

Đêm BMT ! lạnh quá ! yên lặng quá! đọc hết mấy blogs của bạn bè rồi, ý kiến ý cò rùi, lại suy nghĩ, ngủ không được. Hôm nay có người ngỏ ý muốn mời mình qua làm cho cty của họ với mức lương hấp dẫn. Nghĩ hoài mà cũng kg bít có nên bỏ cty mà đi hay không, bỏ một nơi mà mình đã gắn bó suốt 8 năm trời ngay từ lúc ra trường. Không biết công việc mới có thích hợp với mình không nhỉ? Cty này là cty tư nhân kg bít là nó có tồn tại được lâu hay không, hay là mình làm được vài năm là nó "đứt bóng" là mình cũng "đứt bóng" theo luôn. Có nên phiêu lưu thử khi tuổi đang còn trẻ không nhỉ?????

(8) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

PhnômPênh

Xe của hãng Mekong đưa chúng tôi rời Sài Gòn đi Phnomphenh. Mất khoản 2g xe đã đến biên giới, làm thủ tục hải quan xong thế là mình đã đứng trên đất của nước Cambodia. Ngoài những Casino lớn cạnh vùng biên này thì đất nước và con người ở đây chẳng khác gì VN mình thậm chí nhìn còn nghèo nàn hơn. Ngồi trên xe qua những đoạn đường nhỏ gập ghềnh khoản 1,5g, trước mặt chúng tôi là bến phà Neakloeung, bến phà ở đây không khác gì bến phà ở VN, cũng những người bán hàng rong, bán vé số bán báo, ăn xin…  Có điều hơi lạ ở đây người ta không bắt hành khách phải xuống xe như ở VN “họ nghĩ chết chung cho vui”. Đoạn đường từ bến phà đến thủ đô PhnômPênh chỉ khoản 100 km thôi như phải đi mất 2g bởi vì đường hẹp và rất xấu. Đây rồi! Phnômpênh đây rồi, TP này chỉ bằng 1 quận của TP.HCM mà thôi dân cư không đông lắm, nhà cửa cũng rất sơ xài, chưa có tòa nhà cao ốc to nào, nhưng đặc biệt ở đây các ngôi chùa được xây dựng rất công phu.Mình được biết người Việt định cư ở đây rất đông chiếm khoản 40% dân số, như vậy rất tiện cho việc giao dịch buôn bán. Ở Cambodia bạn sẽ chẳng mua được gì giá rẻ hơn VN ngoại trừ xe máy và xe hơi. Mình bị đi công tác trực gian hàng ở hội chợ nên không có thời gian đi Siem Reap thăm Angkorwat tiếc quá huhuhhu. Đi Cambo mà không đến Angkorwat tức là chưa đi Cambodia, thôi hẹn lần sau vậy.

Xe tuktuk


các quan Cambo cắt băng khai mạc hội chợ



bên bờ sông Tonlesap



Phật giáo là quốc đạo ở đây

nhà cửa ở Phnomphenh

nhà tù Tuol Sleng nơi bọn diệt chủng pôn pốt nhốt những người trí thức cho đến chết.

Nơi này vốn là 1  trường học.

Một góc kiến trúc của chùa Cambodia

nụ cười trẻ thơ Cambodia.
http://lele.vnweblogs.com/album/1468/4933

(3) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Thêm lô gồ nữa nè

Cái này hỏng bít gọi là cái gì? mí bạn bình loạn dùm nhé!

(1) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Hãy yêu và hãy cưới

Đọc được bài viết của TS Đinh Phương Duy trên báo tuổi trẻ, hay quá. xin được copy lại để tặng những tâm hồn cô đơn và tôn sùng chủ nghĩa độc thân.

TT - Mùa cưới lại đang đến. Bên những lứa đôi rạng rỡ trong niềm hạnh phúc vô biên của đời người, lại có không ít bạn trẻ tiếp tục yêu trong sự ngập ngừng trước ngưỡng cửa hôn nhân.

Người ta ai cũng mong có được một tình yêu đích thực và hạnh phúc vì tình yêu đó. Có thể có nhiều quan niệm về tình yêu nhưng hết thảy chúng ta ai cũng mong được hạnh phúc bên người yêu qua năm tháng.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Yêu nhau như chỉ muốn mãi ở bên nhau, yêu nhau như chỉ muốn mãi mãi có nhau, đó là điều bình thường của con người.Và càng bình thường hơn khi kết quả của tình yêu tươi đẹp ấy là đời sống chung bền lâu của hai người.

Tuy vậy, ngày nay nhiều bạn trẻ lại chỉ muốn yêu mà không cần biết rồi sẽ ra sao ngày mai, yêu mà không cần một cái kết có hậu - đấy là cuộc sống hôn nhân.

Ở một phương diện khác, nhiều người yêu nhau và chỉ cần... có em chiều thứ bảy là đủ, để được... lên gân với bạn bè, để thấy đời vui phơi phới.Ai đó cũng đã từng nghĩ rằng "hãy cứ yêu như chưa yêu lần nào" và lần nào yêu ai cũng như yêu lần đầu và cứ thế, chỉ có mỗi "vai" người yêu, mà không mong đợi trở thành chồng, thành vợ.

Đừng như thế bạn ạ, bạn có thể trải nghiệm tình yêu của mình theo năm tháng, bạn có thể thử thách người yêu để nhận biết sự thủy chung. Nhưng cuộc đời sẽ đẹp hơn khi chúng ta cùng đồng hành với sự thiêng liêng của tình mẫu tử, cùng chứng kiến những khoảnh khắc không thể nào quên trong nghĩa vợ chồng. Nhiều người đã từng hối tiếc vì đã lập gia đình quá trễ, khi họ được hưởng hương vị tình yêu và cuộc sống vợ chồng trong thời gian quá ngắn, họ lại một lần ước ao cho cuộc đời này mãi dài thêm.

Anh Ngô Q.A., một doanh nhân thành đạt, từng trò chuyện thân tình rằng anh tưởng như cuộc đời chỉ có biết kiếm tiền, chỉ có những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, chỉ có những khoảng trống tự do ngút ngàn và sự thành đạt của chính mình. Nhưng trong một lần chệch "quĩ đạo", anh lại đắm say và trở thành chồng... Bây giờ niềm tự hào của anh là hai đứa trẻ và anh cho rằng mình vẫn còn… hên vì đã lấy được vợ!

Bạn thân mến, người ta yêu nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể là hoàn toàn của nhau. Đâu đó vẫn có những bất trắc, những khúc ngoặt bất ngờ, và không phải chúng ta cứ mãi hoài tươi trẻ. Tình yêu đôi lứa sẽ mãi mãi thắm tươi, nhưng sự lôi cuốn và đam mê chỉ ở từng thời, từng đoạn. Bạn có thể yêu người này hay người khác, bạn có thể trải qua những cung bậc khác nhau của tình yêu...

Nhưng bạn chắc sẽ chẳng thể hình dung đến một ngày nào đó chỉ còn mỗi mình với kỷ niệm thời trai trẻ, chỉ mỗi mình với những bóng hình yêu dấu đã qua. Bạn sẽ không đủ sức để nhớ về ai đó trọn vẹn trong phần đời còn lại, vì đến lúc đó họ chẳng phải là của riêng mình…

Cuộc sống cứ thế trôi qua, nếu không có điều gì để cùng ai đó trăn trở, để cùng lo toan, để cùng nếm trải ngọt ngào lẫn đắng cay..., buổi hoàng hôn cuộc đời có thể làm chúng ta chạnh lòng và hối tiếc. Có thể chỉ là những phút chốc thoảng qua nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi cô đơn sẽ làm mình khắc khoải.

Tôi đã từng chứng kiến cảnh âm thầm với đôi mắt nhìn đời thẫn thờ của một trí thức, tình yêu thời trai trẻ như chuyện cổ tích thần tiên nhưng đến tận cuối đời mới tỉnh ngộ là mình bất hạnh. Bên giường bệnh ngày đi xa chỉ có bà chị già nua và đứa cháu nuôi chẳng biết phải làm gì với nỗi đau tâm hồn của con người đầy tài năng ấy... Thế mới biết hạnh phúc lứa đôi là vô giá! Đó chẳng phải là ân huệ tự nhiên của tạo hóa mà là kết quả của cả một quá trình chung tay bền bỉ gầy dựng không của chỉ một người...

Hãy thử nghĩ về bố mẹ mình với những tháng năm thăng trầm và hạnh phúc. Hãy thử nghĩ đến chính mình khi bên cạnh bao giờ cũng có người thương mến. Hãy thử nghĩ đến ngày mai, khi mỗi sáng thức dậy có người nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Anh ơi mình đặt tên con là gì anh nhỉ?". Hãy tưởng tượng cảnh mỗi chiều, người phụ nữ ngồi sau lưng chồng, ôm cả lưng chồng, choàng lên phía trước để thủ thỉ với con yêu…

Hãy yêu và hãy… cưới, chúc bạn có được hạnh phúc bên gia đình thân thương của mình!

Tiến sĩ  ĐINH PHƯƠNG DUY

(4) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

logo vnweblogs



Nghĩ sao nói vậy, nghĩ tầm bậy vẽ tùm lum, hehhehee.

Blogs để bạn chia xẻ, nói lên niềm vui, nỗi buồn, tâm trạng, suy tư,...

Sự vui tươi : chọn hình mặt người cười.
Nỗi buồn, suy tư: chọn hình mặt trăng khuyết, (có thể nghĩ là những khiếm khuyết còn trong ta).
Mặt trăng thì "Còn mãi với thời gian"
Mong ý kiến của các bạn.
Cám ơn nhiều nhé!

(3) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Cầu Cần Thơ

Đến CT vào lúc TP này đang đón chào 1 sự kiện lịch sử thế giới (sập cầu Cần Thơ), nhìn đoàn người, xe xếp hàng ròng rã chờ phà mới thấy sự quan trọng của cây cầu Cần Thơ. Nét mặt của người dân ở đây còn chưa hết bàng hoàng về sự cố trên, họ đã trông chờ rồi thất vọng, không bít đến khi nào mới đc bước chân lên cây cầu này "chắc phải cho người ta lên thí nghiệm trước, chứ tui hỏng dám là người đầu tiên len cầu đâu". Nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên rồi sẽ đc đưa ra ánh sáng, nhưng những người công nhân đã nằm dưới đống sắt, xà bần kia có đc sống lại để nhìn thành quả mà họ đã góp công sức và cả tính mạng của mình không??? Mong rằng những "người kia" sẽ nghĩ lại để không bao giờ lặp lại sự cố đau lòng này nữa. Không biết nói gì hơn tôi xin gởi đến những người đã nằm xuống ở công trình cầu Cần Thơ và thân nhân họ lời cảm ơn chân thành. Chính các anh đã nằm xuống để sau này khi hoàn thành công trình không có sự cố còn kinh khủng gấp nhìu lần như vậy.

(1) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

"Nói xấu"

Khi bạn bè còn nhắc đến bản mặt của mình, có thể nói tất cả chuyện xấu chuyện tốt về mình. Mình nghĩ đó là bạn vẫn còn là bạn của mình. Hì hì ...nói xấu, không sao, góp ý xây dựng hoàn thiện mà. Còn nói tốt, í ....chắc bể mũi quá ghi ngờ nhe! Không có bạn bè or bạn kg nói gì đến mình, nguy cơ đó, đó mới là đáng sợ. Cảm ơn một buổi tối thật vui.

(5) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Ngày xui xẻo

Hôm 2/9 vừa rồi đi về Long Thành chơi nhà ông cậu. Buổi sáng rất vui, chụp rất nhìu hình ở Thiền Viện Thường Chiếu.

Sau khi ăn uống no say về thì xe bị mắc lầy, phải huy động cả đại gia đình ra đẩy xe mới qua được. Tới SG trời mưa thật to, bị thằng chó taxi tông vào đít móp luôn cái cản sau. Hôm sau mất cả buổi sáng mới sữa xong xe, mà mình ngu thiệt còn cho nó luôn cả tiền sơn nữa chứ, chán thật! UndecidedYell.

(2) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Trẻ mồ côi

Sáng nay vừa nghe được một câu chuyện của một vị ni sư, ở ngôi chùa tại Huế, đã nhận nuôi rất nhiều trẻ em m ồ côi. Vị ni sư này kể chuy ện về 1 em bé, em bé này mẹ mất ngay sau khi em vừa chào đời, cha em sau đó lại bị ung thư và cũng ra đi theo mẹ. Được ni sư nhận về chùa nuôi, em bé này có thói quen là hay l ấy đất đắp thành ngôi m ộ và em bảo đấy là m ộ của mẹ em, và suốt ngày em bé ở cạnh ngôi mộ này. M ột ngày nọ có 1 người đi qua, vô tình đạp lên ngôi m ộ đất này và em bé đã khóc, khóc suốt, em nói rằng :" sao lại đạp lên mẹ của con".

T ội nghiệp quá! mình có  ý kién th ế này, vào dịp tết Trung Thu sắp tới tụi mình bớt chút thời gian đi thăm và cho quà các em bé mồ côi, hoặc đi thăm nơi nuôi dưỡng các em bé bị khuyết t ật nhé. Bạn nào muốn tham gia hãy liên h ệ mình or maiminh .

(6) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

Một ngày mới

Một hạt cát có thể cuốn trôi vì sóng biển...Một hạt mưa có thể vỡ tan vì lòng đất...Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió...Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm...Một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn...Một trái tim có thể ngừng nhịp vì yêu thương...Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc...Bạn ơi,hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì đang tồn tại xung quanh bạn, được ko?đừng để đến khi nó mất đi, bạn sẽ hối tiếc nhiều lăm đấy...gửi dòng tin nhắn này đến những người bạn của bạn, để họ thấy rằng bạn vẫn luôn yêu thương và trân trọng họ mỗi ngày...

lượm nhặt

(0) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

hồi ức

(2) Góp ý    (0) Trackbacks      EditEdit    Bản inBản in

1 2  Sau»